Những ai từng dạo bước Hồ Tây có lẽ không lạ gì món bánh tôm trong mấy quầy hàng ở phố Quảng An.
Món bánh tôm có xuất thân giản dị và tôi được ăn nó từ thời bao cấp với ba mẹ mình khi còn sống ở Hà Nội. Bao năm bon chen ở đất khách quê người nhưng dư vị của món bánh này tôi vẫn nhớ như in. Bánh tôm là một vùng ký ức không thể nào quên được của tuổi thơ với nhiều ký niệm đẹp.
Nhớ Hà Nội, tôi lại làm bánh tôm |
Mai Đào |
Ba mẹ tôi kể rằng, bánh tôm có cùng số tuổi với mình, nó được sinh ra những năm 30 của thế kỷ trước, khi mà phố phường Hà Nội còn đơn sơ lắm. Ngày đó, bánh tôm nằm gọn lỏn trên những đòn quanh gánh hàng rong tập trung thành dãy dọc đường Thanh Niên. Chẳng có gì là khó khăn khi lỡ đặt bước đến đó là hai lỗ mũi bắt được ngay phong vị món bánh tôm ròn rụm.
Tôi vẫn nhớ món bánh tôm tuy không kiêu sa tráng lệ, nhưng từng vinh dự xuất hiện trên kênh truyền hình CNN trong chương trình Destination (Điểm đến ẩm thực) nổi tiếng.
Chương trình làm tôi nhớ quay quắt những lần về lại đất thủ đô, được rong ruổi những ngày giá lạnh, khi mặt Hồ Tây mờ ảo trong sương, nếu được ngồi cạnh bờ hồ thưởng thức bánh tôm nóng hổi, với nước chấm cay nồng để cảm nhận sự ấm áp. Hay trong những ngày hè vội vã, lúc phố phường Hà Nội nóng bức ngột ngạt, tôi đặt chân đến quán bánh tôm ven Hồ Tây để khuây khỏa cái nóng bức, xua tan những muộn phiền.
Bánh tôm là món ăn đi dọc thời gian, nghĩa là nó không bị thay đổi nhiều về cách làm, cách ăn dù thời thế có nhiều đổi thay. Bánh tôm Hồ Tây được làm bằng tôm đánh bắt từ Hồ Tây vỏ mỏng, thịt chắc, có vị ngọt béo. Bột được chiên giòn ăn bùi, ngọt và ngậy, được ăn kèm với rau sống chấm nước mắm chua cay. Bánh tôm ngon nhất khi ăn lúc còn nóng hổi, vỏ tôm và bột giòn tan, thịt tôm ngọt với nước chấm dung hòa hương vị.
Có nhiều người bạn của tôi ở đất miền Nam khi ra Hà Nội thích bánh tôm vì phải lòng cái vị chua chua ngọt ngọt từ nước mắm, giòn giòn từ bột chiên và vị ngọt ngậy của thịt tôm đất. Riêng tôi nhớ nhất chính là lớp vỏ tôm cứng khi ăn dù có nhiều người không thích lớp vỏ này. Vì tôi ăn bánh tôm có lớp vỏ hơi cưng cứng là để trở về với tuổi thơ, là khơi gợi về cái khốn khó đã qua nhưng luôn ghi sâu vào đáy lòng khi ba mẹ còn sống thuở thiếu thời.
Chiều nay, tôi tự chuẩn bị nguyên liệu, tự bắc bếp và làm món bánh này để thưởng thức và làm quà cho con cháu ở trên phố về quê chơi với ông bà.
Tôi muốn giữ lại nét đẹp ẩm thực của đất thủ đô, muốn con cháu nhớ về cội nguồn và tiếp thu những giá trị chân, thiện, mỹ mà hồn mình luôn lưu giữ.
Tôi yêu Hà Nội, tôi nhớ bánh tôm Hồ Tây – ngất ngây một vùng ký ức!