Ơ hay! Chào gì không chào, lại đi chào bữa cơm bình thường. Mấy ngày tết toàn những bữa cơm không có cơm, chỉ thấy bánh tét bánh chưng, chả giò, nem chua, thịt kho… Giờ hết tết, ngồi với bữa cơm bình thường như gặp người thân đi xa trở lại, sao có thể không chào được chứ!
Nói không phụ lòng món tết. Mấy bữa đầu thấy ngon nhưng “lâu quá gặp hoài” nên bắt đầu thấy ngán. Tới nhà bạn chúc tết vẫn “đụng hàng”, nghĩa là gặp toàn món tết. Bỗng thèm nhớ cơm nóng cá kho. Giờ tết đi rồi. Mọi sinh hoạt trở về nhịp điệu bình thường, “trả lại” cho mỗi nhà bữa cơm bình thường với cá, canh, rau củ…
Sáng nay một chị cắp rổ tôm đi ngang nhà mời mua. Nhiều con còn búng tanh tách. Số còn lại ngo ngoe khỏe mạnh, vỏ còn bóng ngời ánh nước. “Tôm đầm An Khê (Đức Phổ, Quảng Ngãi) ông xã em mới quây lưới bắt sáng nay. Có mua thì mua mau mau”, chị bán tôm mồm mép lanh như tép vui vẻ nói.
Mình và ông bạn nhào vô mua. Một ký tôm tươi giá 350.000 đồng là mềm lắm, phải chăng lắm chứ không đắt tí nào. Ông bạn cười cười, nói ngon dở chưa biết, cứ biết An Khê là cái đầm lớn nhất Quảng Ngãi, hệ sinh thái “nguyên rin”, nằm trong chuỗi di sản văn hóa Sa Huỳnh thì mua thôi. Biết đâu ăn tôm trong đầm di sản An Khê, văn hóa ẩm thực của mình được nâng lên một tầm cao mới.
Trước khi ướp gia vị, tôm phải được ngắt đầu, rửa sạch, để ráo. Ướp hơi lâu, khoảng 1 tiếng, để cho hành tiêu mắm muối bột nêm “đi qua” lần vỏ mà thấm sâu bên trong. Tôm đầm vỏ mỏng, đang trong veo nhưng chỉ cần “nghe” lửa là bắt đầu chuyển màu đỏ đậm. Cứ để lửa sôi nhẹ nhàng liu riu cho đến khi nước trong chảo gần cạn, hơi keo lại thì tắt bếp.
Nhà tôi còn “trưng dụng” khoảng hai chục con tôm cỡ nhỏ, lột vỏ, giã dập rồi nấu canh với rau má hái trong vườn. Rau má mọc la đà sát đất, mát lành như đất, nấu canh với “cá khom lưng” thì ăn rơ với nhau lắm.
Bữa cơm sau tết với tôm kho rim và nồi canh rau má ngon đủ mọi bề. Mỗi con tôm rim cho một “chùm” hương vị đầy mê hoặc. Tôm sinh sôi trong đầm sinh thái đầy đủ dinh dưỡng nên con nào con nấy mập mạp, mũm mĩm, mọng mướt, vừa cắn cái rốp đã cảm nhận vị mặn mà, ngọt lành, chân mộc, thanh lành.
Chén cơm nóng “xa cách” từ tết tới giờ mới gặp lại nên có cảm giác vừa lạ vừa quen. Chính mùi vị hạt cơm thơm dẻo làm cái “nền” đẩy đưa khiến đĩa tôm rim thành điểm “check-in” của mấy đôi đũa đang thèm khát. Cắn ngập răng nghe vỏ tôm giòn vỡ ra lẫn với thịt tôm mềm mại, thơm thoảng mà rất đọng.
Tạm ngừng món tôm rim để “nổi chìm” với canh rau má đang bốc hơi nóng hổi. Nước canh xanh phớt, ngọt dịu; rau má vị đắng, mùi thơm vương chút nhân nhẫn. Thịt tôm trong món canh tiết chất ngọt vào rau má, vào nước, chỉ húp muỗng đầu tiên đã không thể kìm được tiếng xuýt xoa. Gắp miếng thịt tôm dính theo vài cọng rau má rồi chấm với nước mắm lọc thả vài lát ớt thì ngon đến tê môi. Bữa cơm chia tay tết chẳng mấy chốc mà hết veo.