Bưng bát cháo sườn trên tay mà ngỡ như hương Hà Nội quyện trong từng thìa cháo.
Mình nhớ mãi những buổi sáng Hà Nội se se cơn gió lúc trở mùa. Bạn lôi mình ra khỏi ổ chăn, hai đứa vội vả chạy qua phố Hàng Bồ.
Cháo sườn thơm nức ngày se lạnh |
Linh Chi |
Buổi sáng mát trời, ngồi trên phố thưởng thức tô cháo sườn thơm nức mùi gạo mới, nhìn con nắng vàng ươm bắt đầu chậm rãi thả mình xuống phố, nghe mùi cây lá vương trong gió sớm lướt qua thật khẽ, chợt thấy sớm mai giữa lòng Hà Nội trở nên thi vị vô cùng.
Phố dường như chẳng bao giờ vội vã, nếu lòng mình cứ chậm rãi bình yên. Giống như những buổi sáng ấy, khi mình ngồi nơi góc phố, bưng tô cháo nóng hổi trên tay mà cứ ngỡ như hương Hà Nội quyện trong từng thìa cháo sánh mềm ngọt lịm.
Mình bén duyên với gánh cháo sườn trên phố Hàng Bồ khi cùng bạn lang thang trên phố ngắm ban mai Hà Nội. Gánh cháo sườn của bà cụ nơi ấy bỗng nhiên khiến mình nhớ bà ngoại da diết. Bà cũng từng mưu sinh trên chợ với gánh cháo gạo đỏ với cá khô. Má nói, nhờ gánh cháo nghèo nàn nơi chợ huyện hồi ấy của ngoại, mà má và cậu mới khôn lớn thành người.
Mình vẫn còn nhớ mãi dáng ngoại cong cong khi gánh cháo ra chợ bán. Hồi ấy ngoại đã già nhưng vẫn cứ muốn ra chợ, mặc dù má với cậu can ngăn mãi. Ngoại nói, ở nhà buồn, ra chợ cho vui. Còn thức dậy nhóm được bếp lửa, bắt được nồi cháo, kho nồi cá còn ngon là còn sức ra chợ. Cả đời ngoại đã gắn liền với gánh cháo nơi chợ quê cho đến khi về bên kia núi.
Những năm sống ở Hà Nội, không hiểu sao mình luôn thấy bóng dáng ngoại nơi gánh cháo trên phố Hàng Bồ. Mỗi lần nhớ ngoại, mình thường chạy ra đó, nghe mùi hương gạo mới thơm nồng quyện quanh chóp mũi, những yêu thương nhung nhớ trong lòng dường như cũng dịu nhẹ lại.
Bạn mình bảo ở Hà Nội có rất nhiều quán cháo sườn ngon. Nhưng mình mê nhất là gánh cháo sườn của bà cụ ở góc phố Hàng Bồ ấy. Có lẽ, gánh cháo ấy mang hương vị rất riêng, bởi vì có đôi bàn tay già nua đầy những vết đồi mồi vậy mà lúc múc cháo cho khách vẫn nhanh thoăn thoắt.
Cháo sườn ở Hàng Bồ được nấu bằng nước hầm sườn non. Gạo được xay nhuyễn nên tô cháo đặc quánh, sánh mịn và thơm nức mùi gạo mới. Miếng quẩy vàng ươm, cắt khúc, tan giòn trong miệng. Miếng sườn được hầm vừa tới, độ mềm dai vừa đủ, ngọt lịm. Mùi tiêu thơm lừng, hòa quyện trong mùi sườn, mùi gạo, theo con gió lúc sớm mai như mang hương đi khắp các ngõ phố.
Cho đến bây giờ, mỗi lần ghé Hà Nội, mình vẫn luôn có thói quen ghé qua phố Hàng Bồ thưởng thức tô cháo sườn lót dạ trước khi ra Bờ Hồ làm cốc cà phê và thảnh thơi ngắm phố.
Mùa này, Hà Nội bắt đầu trở gió. Gánh cháo sườn nơi góc phố ấy chắc vẫn còn đông?