Nhớ thời trọ học ở đất thủ đô, ăn uống luôn phải tằn tiện. Thế mà mỗi bữa ăn đều vui đáo để, nhất là khi cả lũ xì xụp húp canh rau đắng .
Thứ rau của miền quê do người bạn cùng phòng nấu là món ăn không thể nào quên. Nồi canh rau đắng đơn giản mà lâu không ăn lại thấy nhớ. Bạn quê ở thành Hà Nội, kể nhiều chuyện về món canh bình dị này.
Ở quê, mọi người vẫn gọi loại rau này là rau đắng vì nó có vị đắng, vậy thôi, giản dị và ăn mát ruột là thành món canh chan vào cơm mỗi ngày.
Canh rau đắng không cầu kỳ nhưng ngon |
Thành Trung |
Rau đắng được trồng gần như tự nhiên khi rau dại không còn nhiều. Hồi xưa, thời bao cấp, ăn uống không đủ no, dì tôi thường đi hái loại rau đắng này mọc dại ở chỗ đất hoang rồi rửa sạch, nấu canh ăn. Dì tôi bảo loại rau này có gốc gác từ miền trung, nhưng người dân ở quê ngoại thành Hà Nội đem về trồng cho nó tự lớn.
Chỉ đơn giản thế thôi mà có một bát canh ăn cho ấm lòng. Nhất là người từ phương xa vừa trở về thủ đô lại được tiếp đãi bằng cơm với canh rau đắng, cộng thêm trái cà thì không còn gì tuyệt hơn.
Là món canh đơn giản thôi nhưng lại không hề dễ để nấu ngon. Lúc đó, tôi cũng ngạc nhiên lắm vì nghĩ chỉ là bát canh rau đơn giản, cho rau vào luộc là xong thôi, ấy vậy canh rau đắng cũng phải có bí quyết. Cậu bạn nói rau đắng phải được rửa sạch và ngâm, nếu không sẽ tạo cảm giác khó chịu.
Món này ngon nhất nấu với cá rô. Những miếng cá được lọc ra cẩn thận, rửa sạch, cắt đôi. Cá rô đồng ngon nhất khi thịt của chúng được ướp với một chút gia vị vừa miệng. Cách làm này nghe có vẻ béo ngậy nhưng đó lại là bí quyết của những người nấu canh cá ngon tuy có hơi kỳ công.
Bí mật ở đây là cho một lượng dầu hoặc mỡ rất ít, chủ yếu cá chín do quá trình canh lửa đun sôi. Có người thích để nguyên con cá, có người lại thích cắt đôi.
Sau khi cá được ướp thì trông rất bắt mắt. Ta lấy cá ra cho vào bát hoặc đĩa. Cho một ít hành tím vào phi thơm, sau khi sôi thì đổ nước vào và cho cá vào đun sôi lại. Rau đắng sẽ được cho vào sau cùng. Với cách nấu như vậy sẽ giữ được vị đậm đà của rau đắng. Cái hương vị nhần nhận đắng ấy như lan tỏa, hòa hợp với vị bùi béo của thịt cá rô sao mà hợp đến thế.
Bát canh cá rô rau đắng đó vẫn còn đọng lại hương vị cho đến tận bây giờ. Tôi nhớ một hôm có người cô xa quê, ra nước ngoài lập nghiệp đã lâu. Cô chỉ nhớ món canh rau đắng nấu với cá rô bình dị ấy. Với cô, vị đắng đơn giản này lại là thứ tinh tế đến không ngờ.
Đôi khi không cần món ăn cầu kỳ, chỉ cần tình quê hương và món ăn xưa cũ là đủ.