Hẻm Sài Gòn, Ký Ức Khó Quên Của Vùng Đất Hào Sảng Tình Người- Ảnh 1.

Một trong những ấn tượng lớn nhất của tôi về Sài Gòn chính là những con hẻm.

Ai đã từng sống ở Hà Nội hẳn sẽ không quên được những góc phố nhỏ ngoằn ngoèo, phảng phất vẻ cổ kính, tồn tại như một hoài niệm khó lòng lãng quên. Những hẻm nhỏ trong ký ức của người Sài Gòn cũng tương tự như thế, dẫu nhiều thanh âm xô bồ, nhộn nhịp nhưng vẫn dễ thương và nghĩa tình đến kỳ lạ. Có cảm tưởng hẻm không chỉ là một địa điểm mà còn hàm chứa biết bao hoài niệm khó quên về một đô thị hào sảng tình người như Sài Gòn.

Hẻm Sài Gòn, Ký Ức Khó Quên Của Vùng Đất Hào Sảng Tình Người- Ảnh 1.

Dường như, trong tâm thức của bất kỳ người hiện đại nào đều có một ngõ phố thuộc về riêng mình

Hạo Minh

Bản thân tôi là người luôn tò mò về những con hẻm nhỏ. Chắc cũng vì lẽ đó nên có những dịp được chu du một vài nơi trên thế giới, tôi thường tìm cách len lỏi đi vào những con phố nhỏ, hẻm nhỏ, với hy vọng cảm nhận một nhịp sống khác so với đời sống đô thị tất bật ngoài kia.

Đó có thể là một con ngõ nhỏ ở Thái Lan vào một chiều mùa xuân. Vài người đàn ông Thái, nước da đen óng, ngồi vắt vẻo trên xe, vừa nhấm nháp chút trà chanh chua nhẹ. Sau lưng là căn nhà nhỏ đúng kiểu Thái truyền thống, cũ kỹ như chưa từng biết đến những thay đổi nơi phố thị hiện đại. Trời tối xuống nhập nhoạng với đĩa cơm gà ăn vội do anh chàng phục vụ, gương mặt hay cau có bưng ra. Anh chàng bình thản ngồi nhìn khách ăn với vẻ điềm tĩnh, không buồn hỏi một câu, thỉnh thoảng lại sụt sịt mũi.

Đó cũng có thể là con ngõ nhỏ nằm gần ga Senkawa, Nhật Bản. Mỗi khi rời khỏi trường đại học sớm, tôi thường ghé ngang cửa hàng AI Book mở cửa đến tận nửa đêm. Ngõ hẻm tuy nhỏ nhưng thẳng thớm, rải rác vài chậu hoa cẩm tú cầu bừng nở trước những căn nhà bé xíu mái ngói màu đen. Thi thoảng, vài thanh niên với dáng đi lầm lũi kín đáo của những người Nhật ăn mặc sang trọng nhưng tính cách hướng nội, ôn hòa đến kỳ lạ.

Trong những phút giây chu du khắp thế giới, ngắm nhìn các ngõ hẻm với những nền văn hóa khác nhau, kỳ lạ thay, vẫn khiến tôi nhớ Sài Gòn đến da diết. Có cảm tưởng dường như mọi đường phố của các đô thị hiện đại luôn giống hệt nhau với những làn xe, đèn giao thông xanh đỏ và tiếng còi xe huyên náo. Nhưng với các hẻm vốn là lối đi nhỏ nhất trong hệ thống đường sá ở thành phố, nhưng lại chứa đựng đầy đủ những cung bậc cảm xúc của cuộc sống thường ngày. Nhịp sống ở các con hẻm vẫn huyên náo, tấp nập như những gì vốn có của một đô thị hiện đại và sôi động, nhưng xen lẫn đó là những khoảng lặng đủ để chúng ta cảm nhận rõ cuộc sống qua từng ngày. Dường như, trong tâm thức của bất kỳ người hiện đại nào đều có một ngõ phố thuộc về riêng mình.

Hẻm Sài Gòn, Ký Ức Khó Quên Của Vùng Đất Hào Sảng Tình Người- Ảnh 2.

Trong tâm thức của người Sài Gòn, hẻm là không gian hẹp nơi mọi người ra vào chạm mặt, chào hỏi vài câu bâng quơ hay thi thoảng lại chuyện trò vài điều về nhân tình thế thái

Ngọc Dương

Nhà tôi vốn nằm sâu trong một con hẻm nhỏ trên đường Trần Cao Vân, thuộc quận 1 của TP.HCM. Như bất kỳ ngõ hẻm ồn ào và tấp nập nào của Sài Gòn, khu vực đầu hẻm nhà tôi chật kín những chiếc xe máy của những các hàng quán lân cận. Bạn bè và những người thân thiết chung quanh mỗi khi ghé thăm đều lắc đầu ngao ngán vì vẻ chật hẹp và nhiều bất tiện cho việc di chuyển. Tuy nhiên, nếu kiên nhẫn hơn một tí, đi càng sâu vào bên trong, một không gian rộng rãi và thoáng đãng bất chợt hiện ra.

Hòa cùng nhịp sống sôi động của thành phố, những ngõ hẻm ở Sài Gòn thường được đánh thức từ rất sớm bởi những thanh âm ồn ã của bước chân các ông bà, cô chú đi tập thể dục sáng, tiếng những người buôn gánh bán bưng tranh thủ dậy sớm kịp chuyến hàng hay các anh chị công nhân ca đêm vừa tan ca ra về… Mãi cho đến khi trời đã về khuya, những tiếng rao hàng đầu hẻm im lặng dần, không gian trong hẻm nhỏ mới chìm vào giấc ngủ.

Những buổi ban mai, tỉnh giấc giữa lưng chừng giấc mơ ở ngôi nhà nằm trong hẻm nhỏ của mình, tôi hay mơ màng vì những tiếng rao. Ba tôi thường hóm hỉnh đùa rằng đây là tiếng báo thức tự động đến từ nhiều vùng miền tuyệt vời nhất của hẻm nhỏ Sài Gòn. Cũng bởi, chỉ cần nghe giọng nói của người dân trong hẻm, từ bác trông xe, cô đẩy chiếc xe đạp bán chuối hấp, đậu phộng rang hay chị gái đang nướng thịt xèo xèo trên than củi…, chúng ta cũng có thể ngờ ngợ đoán họ đến từ đủ mọi miền quê. Nhưng điều này có hề chi, khi mọi ngõ hẻm ở Sài Gòn đều là nơi để những người xa lạ đến từ mọi vùng quê trở nên thân tình, cùng yêu thương và san sẻ biết bao câu chuyện về văn hóa.

Trong tâm thức của người Sài Gòn, hẻm là không gian hẹp nơi mọi người ra vào chạm mặt, chào hỏi vài câu bâng quơ hay thi thoảng lại chuyện trò vài điều về nhân tình thế thái. Những khoảnh khắc chạm mặt, cứ hễ không có việc gì vội, người Sài Gòn lại dừng lại chuyện trò đôi điều về con cái, cuộc sống thường nhật. Bởi vậy, những con hẻm tuy không rộng như đường lớn, nhưng lại vô vàn những câu chuyện khác nhau. Năm tháng đi qua, nhịp sống ở thành phố đang ngày một phát triển hơn, cuộc sống của người dân ở các con hẻm cũng xuất hiện nhiều đổi thay. Dù thế, đâu đó giữa những con hẻm đầy bộn bề ở Sài Gòn vẫn còn nguyên đó những câu chuyện xóm giềng, chuyện mưu sinh tảo tần, chuyện nhân tình thế thái…

Hẻm Sài Gòn vốn dĩ có không gian khác nhau do nhà tọa lạc quy định. Có hẻm sẽ nằm ngay trước cửa nhà, chỉ bước chân ra ngoài là chạm hẻm. Cũng có hẻm ở sau nhà và cặp với vách hông. Có hẻm từ mặt đường lộ tuôn xuống là một con dốc vừa cao vừa gắt, muốn vô hẻm phải đâm bổ đầu xuống. Lại có con hẻm ngày không có ánh mặt trời, đêm không có đèn chiếu rọi. Sài Gòn hoa lệ nhưng cũng có vạn con hẻm nghèo Tình người trong các con hẻm luôn ấm áp đầy đặn, sẻ chia. Có những con hẻm từ thiện không chỉ là lối đi chung mà còn có cả tủ thuốc sơ cứu dành cho người bị nạn, cơ sở mai táng cho người cơ nhỡ, có bánh mì phát từ thiện, có nước uống miễn phí. Những ngày cả Sài Gòn giãn cách, những con hẻm dẫu cửa đóng im lìm, vẫn là nơi mọi người san sẻ cho nhau nhiều tình thương yêu nhất, khi sẵn sàng chia nhau từng mớ rau, cọng hành lẫn những nhu yếu phẩm cần thiết.

Hẻm Sài Gòn chỉ hai mùa mưa nắng nhưng vẫn có đủ chuyện bốn mùa. Là lối đi nhỏ nhất trong hệ thống đường sá đô thị nhưng hẻm lại chất chứa trong nó đầy ắp những hỉ, nộ, ái, ố cùng lẽ vô thường cõi nhân gian. Đi vào hẻm là đi vào một không gian thuần Việt nhưng lại rất riêng biệt đặc trưng của Sài Gòn đầy huyên náo, tấp nập nhưng cũng đan xen nhiều khoảng lặng, yên tĩnh đến kỳ lạ.

Hẻm Sài Gòn, Ký Ức Khó Quên Của Vùng Đất Hào Sảng Tình Người- Ảnh 3.

 

Bài Viết Liên Quan