“Sắp 30 tuổi rồi, công việc thì bấp bênh, chồng con thì chưa có. Sao số con lại lận đận thế hả con?”, đấy là những lời mẹ tôi thường ca thán trong thời gian tôi thất nghiệp khi rời Hà Nội về quê…
Thế nhưng, những tưởng tôi sẽ có thời gian để thư giãn, nghỉ ngơi sau những năm tháng dài lăn lộn nơi thị thành thì tôi lại chịu thêm áp lực từ phía gia đình. Nhanh chóng, tôi đã bắt xe vào Bình Dương theo lời động viên từ Hân – cô bạn thân thuở thiếu thời của tôi. Từ đây, cuộc đời tôi như được bước sang trang mới, tôi đã tìm thấy niềm vui và lòng thấy ấm áp nơi đất khách quê người…
Bắt chuyến xe từ Phú Thọ đi Bình Dương, một chặng đường quá dài đối với tôi. Người tôi đau nhức ê ẩm, nhưng khi nhớ tới lời cô bạn, “vào đây nhiều việc lắm, lương cao, mọi người lại thân thiện cởi mở”, trong tôi như có một động lực mãnh liệt.
Khi tôi đang đứng ngơ ngác đợi bạn giữa ngã 6 thành phố Thủ Dầu Một trong một buổi trưa nhuộm nắng vàng, đang mải ngắm nhìn sự sầm uất và hoa lệ của thành phố thì tiếng bác xe ôm đứng ở vỉa hè gọi với ra: “Vô trong này mà đứng cho mát mẻ con ơi”. Con người ở đây sao chân thật quá vậy, chỉ đứng với bác chừng 10 phút mà bác đã hỏi han tôi đủ điều. “Chắc con ở xa tới đây, nhìn đồ đạc lỉnh kỉnh quá? Đi đường xa mất mấy ngày vậy con? Con ăn gì chưa? Bạn sắp đến đón chưa?…”. Lời bác ấm áp, ánh mắt hiền hậu của bác làm cho tôi thấy mảnh đất nơi đây sao quý người đến thế. Bác còn đưa chai nước lọc mang theo để đi làm treo ở xe mời tôi uống vì sợ tôi khát. Hai bác cháu đang mải chuyện trò thì cái Hân đã tới đón, tôi vội vàng chào và cảm ơn bác vì sự tận tình đó.
Ngồi sau xe Hân, ngắm nhìn dòng xe cộ qua lại tấp nập, những công trình san sát hai bên đường, tôi không ngừng khen “đẹp thế”, còn Hân bảo tôi “cứ từ từ rồi tao cho mày tận hưởng tất cả cái hay, cái đẹp ở đây”. Tôi cười trêu và trách nó: “Thế mà bây giờ mới rủ người ta vào đây”… Hai đứa ngồi trên xe tíu tít, một lúc là đã về tới nhà trọ của Hân và cũng là phòng hai đứa tôi sau này, ở phường Phú Hòa, Thủ Dầu Một.
Nhà trọ nơi đây khá đông đúc, cũng hơn 10 phòng. Thấy Hân chở tôi về, mọi người đi qua đon đả chào hỏi: “Bạn Hân vào rồi à? Tối sang phòng chị chơi em nhé”… Tôi chỉ biết vâng dạ để đáp lại sự nhiệt thành của mọi người. Ăn uống nghỉ ngơi xong, tôi thiếp đi và mơ tưởng về một cuộc sống đầy màu sắc tại nơi đây.
Mấy ngày sau, kể từ ngày tôi bước chân đến mảnh đất Bình Dương, tôi đã được nhận vào làm cùng công ty của Hân. Một công việc làm trên máy tính, giờ hành chính và mức lương bước đầu khá ổn so với trước đây của tôi. Sao cuộc sống nơi đây dễ dàng quá vậy, tôi tự nghĩ trong đầu, “chắc mình có duyên lập nghiệp xa quê”.
Và cũng vì chúng tôi có nhiều thời gian rảnh, nên hai đứa hay lang thang cùng nhau trên những con đường ở Thủ Dầu Một vào buổi tối để ngắm nhìn sự chuyển động của thành phố về đêm. Tôi và Hân đều thích ngắm nhìn những ánh đèn lung linh từ những quán cà phê, từ ánh sáng mờ ảo của những tòa nhà cao tầng, những hàng cây xanh lộng gió. Hân bảo: “Ngày xưa buổi tối hai đứa mình còn lên tận trên những trườn đê nằm ngắm trăng sao với nhau suốt nhỉ? Giờ thì phải đi ngắm phố phường để hít thở không khí của thời đại thôi”.
Chúng tôi đã có vô vàn những kỷ niệm với nhau tại đây. Đó là khi hai đứa cùng nhau ngồi nhâm nhi ly sữa đậu nành, sữa đậu xanh, ăn bánh tiêu bên quán vỉa hè nhìn ra vòng xoay ngã 6 – Thủ Dầu Một, ngắm chùa Bà và xa xa đằng sau là nhà thờ Phú Cường. Chỉ mất từ 5 – 7 nghìn là chúng tôi đã có một ly sữa thơm ngon nóng – lạnh tùy ý. Quá rẻ mà lại được ngắm đường, ngắm xe vui lắm.
Nhớ lần mới vào, Hân đưa tôi đi uống sữa. Hai đứa trên tay vẫn còn đang cầm ly sữa, thấy bên trật tự đến mọi người đứng dậy chạy tán loạn, chúng tôi cũng hốt hoảng chạy theo, phải một lúc sau chúng tôi mới kịp hoàn hồn. Và rồi, hai đứa cười ngặt nghẽo suốt cả buổi tối. Vào ngày nghỉ cuối tuần, chúng tôi còn ngồi tới tận khuya khi quán vắng người để ngắm nhìn sự yên bình của thành phố khi về đêm. Thành phố ban ngày và ban đêm như hai mảng đối lập nhau, thế nhưng dù ở sắc thái góc cạnh nào vẫn luôn xinh đẹp và mộng mơ.
Những hôm lười, không nấu cơm, chúng tôi đi ăn gỏi vỉa hè, bánh tráng trộn…, món ăn nào cũng đậm đà, thơm ngon, giá cả bình dân, tôi bảo Hân rằng “đây là mảnh đất dễ sống nhất mà tôi thấy”.
Nhớ đợt Covid-19, thành phố Thủ Dầu Một là một trong những điểm nóng. Dịch bệnh lây lan nhanh, mọi người ở tỉnh khác đều muốn về quê để tránh dịch. Nhưng tôi và Hân vẫn quyết tâm ở lại. Ở nhà trọ, ông bà chủ tốt bụng còn cưu mang, lo cho chúng tôi từng bữa cơm, bữa cháo, thuốc men… Hằng ngày, các ban ngành đoàn thể còn liên tục cập nhật thông tin sức khỏe, cấp phát lương thực, hỗ trợ cả về kinh tế cho chúng tôi. Thật may mắn, Thủ Dầu Một nhanh chóng trở thành “vùng xanh” chỉ sau một thời gian ngắn, chúng tôi đã bình an sau dịch bệnh và lòng luôn biết ơn tới những người dân nơi đây đã giúp đỡ, quan tâm những người xa quê như chúng tôi.
Tết năm ngoái, tôi và Hân đã về quê ăn tết. Hai đứa hí hửng, chuẩn bị quà cáp, tìm mua đủ các loại đặc sản nơi đây về làm quà. Vậy mà, ăn tết xong, Hân của tôi đã ra đi vì một tai nạn giao thông trước ngày trở lại Bình Dương. Tôi quay lại Bình Dương, gói ghém lại tất cả đồ đạc của Hân để mang về cho người nhà. Và tôi, cũng đã phải tạm biệt Bình Dương để về quê vì nơi đây đã chứa quá nhiều kỷ niệm giữa tôi và Hân. Nhìn những người đồng nghiệp, những anh chị cùng nhà trọ ôm lấy tôi khóc, vẫy tay khi tôi lên xe về Bắc mà sao tôi thấy lòng mình xót xa tới vậy…